25 Năm - Trường Đại học Văn Lang

Cựu Sinh Viên Văn LangCựu SV Đoàn Ngọc Thành: “Hãy mạnh dạn đi con đường của bạn”

Cựu SV Đoàn Ngọc Thành: “Hãy mạnh dạn đi con đường của bạn”

Tôi tên Đoàn Ngọc Thành – cựu sinh viên khóa 13, ngành Kỹ thuật Công trình Xây dựng. Tôi cũng từng nếm cảm giác “đắng đót” khi thất bại ở nguyện vọng 1, trăn trở nhiều khi “tìm đường” xét nguyện vọng bổ sung. Tôi đã mạnh dạn chọn Văn Lang trước sự kinh ngạc của mọi người bởi ngày ấy định kiến về trường dân lập còn nặng, những hoài nghi về chất lượng đào tạo còn nhiều. Hôm nay, khi nhớ lại ngày biết điểm thi đại học, tôi vẫn còn giật mình, và thầm cám ơn sự mạnh dạn ngày ấy khi chọn Văn Lang, để có tôi của ngày hôm nay.

“Vốn dĩ trên mặt đất làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi…” (Lỗ Tấn)

“Con nhà anh A giỏi thật, mới thi xong đã biết mình đậu. Con nhà chị B rớt rồi, học hành như nó chắc chỉ có đi làm thuê, làm mướn…”. Khu phố nơi tôi ở trở nên nhộn nhịp hơn sau mỗi đợt thi tuyển sinh đại học, đi đâu người ta cũng xôn xao về chuyện đậu, rớt. Chuyện đậu đại học trở thành một gánh nặng, ám ảnh đối với học sinh chúng tôi.

Đoàn Ngọc Thành Sinh viên tiêu biểu năm 2010 Thủ khoa ngành Xây dựng năm 2012. Hình: Đoàn Ngọc Thành (tràng hoa đỏ thủ khoa) cùng bạn bè trong Lễ tốt nghiệp, tháng 3/2012

Suốt 3 năm phổ thông, tôi cũng nghĩ đậu đại học là một chuyện lớn. Tôi tự đặt muc tiêu phải học thật tốt để thi đậu vào một trường đại học có tiếng tăm, cho ba mẹ nở mày nở mặt với bà con chòm xóm. Với sức học khá, tôi tự tin đăng ký NV1 vào ĐH Bách Khoa Tp. HCM. Ngày “lai kinh ứng thí”, cũng hăm hở như bao thí sinh khác, tôi có niềm tin rằng mình sẽ thi đậu. Nhưng với 17.5 điểm, tôi đã rớt bởi sự bất cẩn của mình. Cú sốc đó thật đau đớn và thấm thía. Khoảng thời gian đó thật khó khăn, tưởng chừng như là ngày cuối cùng của cuộc đời. Tôi tự giam mình trong nhà, ngại tiếp xúc với hàng xóm, hổ thẹn khi đối diện ba mẹ, không khí bữa cơm gia đình trở nên nặng nề. Ba mẹ không la mắng, mà vẫn bên cạnh động viên khiến tôi càng khổ sở hơn. Tôi ước chi ba mẹ cứ la, cứ mắng đi, tôi sẽ thấy nhẹ lòng hơn.

Thất bại ở NV1, tôi suy nghĩ cẩn trọng khi làm hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Tôi băn khoăn nhiều giữa việc chọn trường và chọn ngành. Từ website của trường, tôi biết Văn Lang có ngành học mà tôi yêu thích: Kỹ thuật công trình Xây dựng. Sau nhiều trăn trở, tôi quyết định chọn Đại học Dân lập Văn Lang trước sự sững sờ của mọi người, bởi lúc đó định kiến về một trường dân lập còn nhiều lắm, nhất là những băn khoăn về chất lượng đào tạo.

Cũng xin nói thật lòng mình là lúc chọn Văn Lang rồi nhưng trong lòng tôi vẫn có một sự mặc cảm vì sợ mọi người coi thường vì trong tâm lý của nhiều người cho rằng chỉ khi nào học dở, không đủ năng lực mới phải chọn trường dân lập. Lúc ấy, tôi rất cần một người đi trước để tôi hỏi, để tôi có thể hình dung được vào học ở môi trường đó, tương lai sau này của tôi như thế nào. Bởi lúc đó, những thông tin từ website chưa đủ để tôi tin tưởng bởi tôi nghĩ đây có thể là những lời quảng cáo phô trương để thu hút sinh viên mà thôi. Vì thế, có lúc tôi chỉ xem Văn Lang là nơi tạm dừng chân, năm sau sẽ thi lại.

Khi đến với Văn Lang, tôi nhìn thấy môi trường học tập khác xa với lời kể của anh trai đang theo học tại một trường đại học công lập. Ngay từ đầu, tôi ấn tượng bởi sự thân thiện, nhiệt tình của các anh chị tình nguyện viên  trong ngày tôi nhập học. Trong quá trình học, tôi được tiếp xúc với những thầy người cô tận tình giải đáp thắc mắc của sinh viên, dù đó chỉ là những môn đại cương. Càng học, niềm tin ấy càng lớn dần, tôi dần tin rằng đây là một môi trường tốt để tôi có thể yên tâm theo học Tôi dần dần tin vào chất lượng đào tạo của trường thông qua gặp gỡ giao lưu với những anh chị cựu sinh viên. Tôi từ bỏ chuyện thi lại, bắt tay vào lập kế hoạch học tập một cách nghiêm túc.

Có lẽ do chọn đúng ngành mình đam mê, nên tôi thấy học đại học thực sự không quá khó. Tôi luôn chủ động trong việc học và dành thời gian tham gia công tác đoàn hội. Ở Văn Lang, tôi được là chính tôi, tôi được phát huy những khả năng của mình. Tôi nhận thấy, mỗi ngày trôi qua thực ý nghĩa: được gặp những người thầy hết lòng vì sinh viên, những người bạn năng nổ hoạt bát, được biết thêm những điều mới mẻ, điều mà có lẽ tôi không tin sẽ xuất hiện ở một giảng đường đại học, nơi vốn lạnh lùng nếu bạn chỉ đứng ở ngoài, nhìn từ xa, nhìn vào cái vẻ bề ngoài mà phán xét.

Học đại học không khó, cái chính là đam mê. Học trường nào không quan trọng, quan trọng là nỗ lực của bạn như thế nào. Đó là những điều tâm đắc nhất của tôi, sau 4 năm rưỡi sống và hoc tập tại ĐH Văn Lang. Tôi thầm cám ơn niềm đam mê của mình ngày ấy đã giúp tôi có can đảm để làm khác với suy nghĩ của mọi người. Cảm ơn những người thầy người cô đã chắp cánh cho tôi thực hiện ước mơ, trang bị cho tôi kiến thức đủ đầy để tôi có thể làm việc trong bất kỳ môi trường nào.

Với kiến thức chuyên ngành được trang bị ở ĐH Văn Lang, tôi  tự tin khi bước vào làm việc trong môi trường thực tế vốn đấy những thách thức. Hiện tôi đang là Kỹ sư Thiết kế nhà cao tầng cho một công ty đa quốc gia – công ty Enspan Pty Ltd Việt Nam. Trong môi trường chuyên nghiệp, tôi hoàn toàn làm chủ công việc bởi những gì đã học rất gần với thực tế. Sau hơn một năm trải nghiệm, tôi nhận thấy kiến thức và tính hiệu quả công việc của mình không hề thua kém gì các đồng nghiệp được đào tạo từ các trường công lập danh tiếng trong thành phố. Tôi được nhận vào làm chính thức từ khi đang học năm cuối với mức lương khởi điểm là 500 USD. Hiện tại, tôi rất hài lòng công việc và mức lương của mình, đủ để trang trải cho việc học, sinh hoạt và phụ giúp ba mẹ phần nào. 

Ước mơ lớn nhất của tôi là trở thành giảng viên, được đứng trên giảng đường để truyền lại các kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn cho các bạn sinh viên. Hiện tại, tôi đang theo học cao học ở trường ĐH Bách Khoa, là việc để tôi dần dần hiện thực hóa ước mơ. Bên cạnh đó, tôi đang theo học lớp Văn bằng 2 ngành Quản trị kinh doanh tại trường ĐH Kinh tế để thử sức mình trên lĩnh vực kinh tế. Khi có thời gian rảnh rỗi, tôi cùng các bạn tham gia vào hoạt động thiện nguyện.

Hôm nay, tôi viết những dòng này là mong muốn được chia sẻ với các bạn câu chuyện của tôi, tâm trạng khi thi trượt nguyện vọng 1 và những trăn trở để đi được đến quyết định chọn Văn Lang là nơi để gắn bó suốt thời đại học. Chọn Văn Lang hay không chọn, đó vẫn là quyết định của bạn. Tôi chỉ có suy nghĩ thế này: nếu đã đam mê thì hãy mạnh dạn bước đi trên con đường phù hợp với đam mê và sở thích của mình, dẫu con đường ấy chưa có nhiều người đi, còn nhiều những gập ghềnh, bạn hãy can đảm ghi lại dấu chân của mình để đi tới, để mai này, con đường ấy cũng sẽ mang lại thành công cho chính bạn. Cuối cùng, xin nhắn gửi đến các bạn thí sinh đang băn khoăn chuẩn bị nộp hồ sơ vào Đại học Văn Lang: Đừng mặc cảm bởi hai chữ dân lập bởi vì thành công hay không là do chính năng lực và ý thức tự giác học tập của bạn.

Đoàn Ngọc Thành – Cựu SV ngành Kỹ thuật công trình xây dựng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top